Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

40% siêu thị ở Việt Nam là của “ông chủ ngoại”



Thông tin tại giao lưu trực tuyến với chủ đề “Thị trường bán lẻ Việt Nam- Cơ hội và thách thức” do Báo Công Thương điện tử vừa tổ chức cho biết: Hiện nay, hầu hết thương hiệu của các tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đã có mặt tại Việt Nam như Big C, Metro, Lotte.... Điều đó cho thấy, thị trường bán lẻ Việt Nam thực sự hấp dẫn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thị phần của doanh nghiệp bán lẻ trong nước ngày càng bị thu hẹp.

Tính đến cuối năm 2012, trong số 700 siêu thị ở Việt Nam, có tới 40% là của các tập đoàn nước ngoài; Trong số 125 trung tâm thương mại của cả nước, các tập đoàn nước ngoài cũng đã chiếm 25%.

Ông Trần Nguyên Năm, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khẳng định, từ khi gia nhập WTO đến nay, Việt Nam không có chính sách phân biệt trong việc ưu đãi đối với doanh nghiệp trong hay ngoài nước, các doanh nghiệp bán lẻ cạnh tranh bình đẳng.

Nhưng bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam lại cho rằng, mặc dù không có chính sách ưu đãi cụ thể đối với doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài, nhưng ở một số địa phương các doanh nghiệp này vẫn được ưu ái. Chẳng hạn như, các doanh nghiệp nội phải chờ đợi rất lâu để xin mặt bằng ở tỉnh, nhưng vị trí đó lại rất dễ “rơi” vào tay doanh nghiệp ngoại.

Theo lộ trình, đến năm 2015, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn. Có ý kiến cho rằng, hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đã “lỡ nhịp” trong cuộc đua với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Trần Nguyên Năm cho rằng: “Thời gian đến năm 2015 cũng đủ để doanh nghiệp trong nước vươn lên, nếu các doanh nghiệp có các điều kiện như cơ chế nhà nước, cũng như hỗ trợ ngân hàng trong vấn đề lãi suất, họ sẽ có điều kiện tập trung phân phối bán lẻ. Chúng ta chỉ cần khoảng 10 doanh nghiệp phân phối, bán lẻ của Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, cùng bắt tay nhau hoặc đưa ra chiến lược tổng thể thị trường Việt Nam. Như thế, doanh nghiệp Việt Nam mới có thể cạnh tranh với doanh nghiệp, tập đoàn phân phối nước ngoài.”.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Bích Phương Idol từng muốn buông xuôi vì hát live không tốt

Top 7 Vietnam Idol 2010 không ngừng trau dồi kỹ năng thanh nhạc để khắc phục hạn chế khi hát live.

Chiều 7/11 tại TP HCM, Bích Phương họp báo giới thiệu album đầu tay Chỉ là em giấu đi và tuyên bố đầu quân vào công ty nhạc của Vũ Quốc Bình. Đây là buổi ra mắt đầu tiên của nữ ca sĩ với giới truyền thông sau hai năm tham gia cuộc thi Vietnam Idol.

Năm 2010, cô lọt vào chung kết Vietnam Idol nhưng không gây nhiều ấn tượng cho khán giả. Ngay sau đó, cô có dịp hợp tác với nhạc sĩ Tiên Cookie trong ca khúc Có khi nào rời xa. Bài hát này bất ngờ tạo thành hít lớn trong làng nhạc Việt. Thừa thắng xông lên, nữ ca sĩ tiếp tục tung ra những nhạc phẩm: Ký ức ngủ quên, Vẫn, Có lẽ em, Em đã sai vì em tin, Nếu anh là em… nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Năm 2012, khi tham gia Bài hát yêu thích, Bích Phương từng bị mọi người chỉ trích vì khả năng hát live hạn chế. Trong buổi ra mắt album đầu tay Chỉ là em giấu đi, chuyện cũ của cô được khơi lại.


Ca sĩ Bích Phương Idol.

Trước thắc mắc về khả năng hát live của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Quốc Bình đại diện giải thích: "Bích Phương là một cô bé không tên tuổi, vượt qua hàng nghìn thí sinh khác tiến đến top 7 Vietnam Idol. Nếu mọi người nói cô ấy không thể hát live là điều khá vô lý". Theo anh, trong sự nghiệp ca hát, bất kỳ ca sĩ nào cũng có đôi lần gặp phải những tai nạn nghề nghiệp. Anh chia sẻ, anh từng chứng kiến những giọng ca được đánh giá cao như Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương… vẫn còn rớt giọng trên sân khấu vì một sự cố cá nhân nào đó. Theo nam nhạc sĩ, việc hát live không tốt của Bích Phương trong Bài hát yêu thích 2012 là do cô bị sốt cao.

Bích Phương Idol cũng chia sẻ, trong thời điểm bị công chúng chỉ trích, cô từng muốn buông xuôi tất cả nhưng sau đó đã mạnh mẽ để bước tiếp. Từ đó đến nay, cô không ngừng học hỏi, trau dồi để có thể nâng cao kỹ thuật thanh nhạc cũng như giọng hát của mình.

Sau những chia sẻ về sự cố hát live, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu album đầu tay. CD gồm tám ca khúc mới: Khoảng lặng, Nếu hạnh phúc không phải em, Mong manh, Em không tin, Ngày gió ngừng trôi... Ngoài ra, album còn tặng kèm bốn bài hát từng tạo tiếng vang cho Bích Phương như: Vẫn, Có khi nào rời xa, Em muốn, Có lẽ em.

Ngoài Vũ Quốc Bình, nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie cũng tham gia hỗ trợ cho nữ ca sĩ làm sản phẩm nhạc này. “Tiên Cookie còn là một người bạn thân rất hiểu tôi. Tôi đã tin tưởng nhờ bạn mình biên tập cho album này", Bích Phương chia sẻ.


Vũ Quốc Bình (trái) và Bích Phương Idol.

Sau CD Chỉ là em giấu đi, top 7 Vietnam Idol lên kế hoạch phát hành DVD vào tháng 12.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Ashley Young tiếp tục bị chỉ trích vì thói ăn vạ

Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 4 Champions League giữa Manchester Utd và Real Sociedad, phút 64, tiền vệ Ashley Young đã đem về một quả phạt đền cho M.U trong một tình huống khá nhậy cảm. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong bóng đá đã cho rằng, đó là hành động ăn vạ của tiền vệ vốn có tiếng xấu này.

“Ashley Young rõ ràng đã ngã quá nhiều trong vài tháng qua, cậu ta đã chỉ trích nặng nề ở Anh, tất nhiên chúng ta đang chơi ở nước ngoài và điều đó gần như chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ anh ấy lừa trọng tài trong tình huống đó”. – Cựu đội trưởng của M.U Roy Keane.

Còn bình luận viên Ray Wilkins của Sky Sports cũng đồng tình với Keane, ông cho rằng: “Tôi chỉ muốn Ashley sẽ giảm chuyện này, bởi vì anh ấy là cầu thủ tốt nhưng anh ấy đã chấp nhận trở thành một cái tên xấu”.

HLV David Moyes của M.U cũng thừa nhận rằng việc trọng tài Nicola Rizzoli công nhận quả penalty cho Man United trong trận đấu đêm qua là một quyết định kỳ lạ.

Trước đó, Young đã từng bị cảnh báo về thói ăn vạ quá mức của mình. Thậm chí những từ ngữ như “lừa đảo”, “xấu xa”, “thảm hại”… đều đã được sử dụng để chỉ trích hành động của Young.

Những pha ăn vạ của Ashley Young:



Trong trận đấu thuộc Champions League với Sociedad.


Trong trận gặp Palace.



Trận đấu với Aston Villa.


Trong màu áo tuyển Anh.


Trận gặp QPR, Young cũng liên tục ngã trong vòng cấm.


Ai nghe thấu tiếng trống kêu oan của người dân vô tội?

Các cơ quan hành pháp và tư pháp, suy cho cùng là để làm tốt hai việc: không để người phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và không để người vô tội phải đi tù. Vậy mà trong vụ án tù oan 10 năm ở Bắc Giang, cả hai việc này họ đều không làm được.

Tôi lật lại bản cáo trạng của vụ án này, có nhiều chi tiết rất lỏng lẻo nhưng không biết vì sao họ lại vẫn có thể kết tội ông Chấn được. Nhân chứng vụ án không có, vật chứng vụ án là mấy chỉ vàng của nạn nhân cũng không tìm thấy, hung khí gây án là con dao cũng không có tung tích. Chỉ dựa vào suy đoán và vết chân ở hiện trường mà các cơ quan điều tra có thể đổ tội cho ông Chấn thì liều thật. Dấu chân chứ có phải vân chân đâu mà có thể khẳng định là của ông Chấn? Còn việc bàn chân người có kích cỡ giống nhau là điều hết sức bình thường, cả thế giới vẫn đi chung có mấy số giày thôi mà.

Suy đoán vô tội đã bị bỏ qua. Đó là lỗi xử án sơ đẳng. Đi tù oan là điều quá kinh khủng, nhưng đã có nhiều vụ gây rúng động vì lỗi tư pháp sơ đẳng như thế. Trước đó, ông Bùi Minh Hải ở Đồng Nai bị tù chung thân về tội giết người và hãm hiếp, chỉ vì ông này đánh rơi đồng hồ ở nơi xảy ra vụ án. Các chứng cứ ngoại phạm đã không có tác dụng. May mắn thay, trong khi ông Hải đang thụ án thì hung thủ thực sự bị bắt sau khi tiếp tục gây án và đã khai nhận toàn bộ vụ việc.



Giây phút ông Chấn được trút bỏ áo tù. Ảnh: cắt từ video

Nhà tù là nơi trừng phạt những kẻ có tội, những người được coi là dưới đáy của xã hội, chứ không phải là nơi biến những người vô tội thành cặn bã của xã hội. Thật may là ông Chấn tuy ngồi tù 10 năm những vẫn không đánh mất đi niềm tin vô tội của mình, có lẽ đấy chính là thứ quan trọng nhất để có thể minh oan cho ông.

Các vị quan tòa có thể lý luận là “án tại hồ sơ”, nhưng trước khi thành hồ sơ thì cũng phải điều tra cho đàng hoàng, tử tế chứ. Người có quyền thì phải có cơ chế giám sát cái quyền đó, không thì sẽ dẫn đến cái lạm quyền, bá quyền.

Đã có những vụ án oan xảy ra ở các tỉnh lẻ, nơi trình độ của nhiều quan tư pháp không đảm bảo, trong khi người dân thấp cổ bé họng, không biết phải xoay sở làm sao mỗi khi đáo tụng đình. Tôi rùng mình hoảng sợ không biết sẽ ra sao nếu tôi chẳng may rơi vào hoàn cảnh như ông Chấn, ông Hải...

Vợ ông Chấn đã thay chồng trong 10 năm đi kêu oan khắp nơi nhưng cũng không được cơ quan nào giải quyết. Chỉ đến khi Lý Nguyễn Chung, hung thủ thật của vụ án ra đầu thú thì ông Chấn mới được minh oan.

Ở Hà Nội có ngõ nhỏ thường tấp nập người, nhất là người dân ở các vùng quê, có cả những vùng đất rất xa từ Nam Bộ ra đây. Đó là những người đi kiện, đi phúc thẩm hay kêu oan lên tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có trụ sở gần đó. Có những người một năm ở ngõ Dã Tượng này nhiều hơn ở nhà, có những vụ việc mà họ theo đuổi hàng chục năm kiên trì.

Theo quy trình thì sau khi thụ lý hồ sơ, cơ quan trung ương lại trả về cho cấp địa phương điều tra lại, nhưng nhiều người dân vẫn kiên trì bám trụ kêu cầu cấp trung ương. Họ bám trụ vì quyền lực của các cơ quan ở trung ương, hay vì họ đã tuyệt vọng không biết bấu víu vào đâu nữa và đó là cách duy nhất để họ tiếp tục hy vọng với niềm tin nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt của mình?

Phía Nam thành Thăng Long xưa có Đình Quảng Văn, do danh nhân Bùi Xương Trạch lập nên, ngoài chức năng như nơi loan báo công văn triều đình, thì nơi đây còn đặt một chiếc trống cho người dân đến kêu oan. Triều đình sẽ nhận lời kêu oan của người dân trực tiếp từ đây.

Còn bây giờ, ông Chấn, anh Hải đã không phải biết làm sao để tiếng trống kêu oan của họ thấu được tới tai các vị quan chức đưa họ vào vòng lao lý.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Những chuyện thú vị về “…Baby One More Time” sau 15 năm

Ca khúc hit “…Baby One More Time” đã từng làm sôi sục các bảng xếp hạng âm nhạc trên khắp thế giới hồi cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Cho đến nay, “…Baby One More Time” vẫn tiếp tục là bản hit có lượng người nghe hùng hậu.

Ban công trên 'biển mây' ở Nhật Bản

Tọa lạc ở Tomamu trên đảo Hokkaido, Nhật Bản, khu ban công Unkai Terrace là điểm thú vị cho du khách cảm giác bồng bềnh giữa mây trời.

Hòn đảo Hokkaido nằm phía cực Bắc Nhật Bản vốn được biết đến là vùng đất lạnh lẽo và còn hoang sơ. Tuy nhiên, các khu nghỉ dưỡng trên đảo lại nổi tiếng bởi nằm giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên cùng suối nước nóng trong lành.

Tại khu nghỉ dưỡng Tomamu, nếu không có tuyết, du khách có thể đi cáp treo lên đỉnh núi Unkai Terrace, vượt qua lớp mây ở tầng thấp để tận mắt ngắm nhìn khung cảnh như trong mơ bên dưới. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào sự may mắn, bởi tùy vào thời tiết mỗi ngày mà biển mây sẽ xuất hiện một cách rõ ràng hay mờ ảo.

Trong tiếng Nhật Bản, “unkai” có nghĩa là “biển mây”, cái tên rất phù hợp để đặt cho núi và ban công Unkai Terrace có góc nhìn đẹp đến ngỡ ngàng này.


Từ sáng sớm, đông đảo du khách đã đi cáp treo lên đỉnh núi để chờ đợi nắng lên.

Trên đỉnh núi, lối đi đưa du khách đến một ban công nhô ra bên ngoài vực sâu. Vào ngày trời đẹp, bạn có thể ngắm bình minh từ từ lên làm bừng sáng đường chân trời và mây vần vũ như những con sóng lượn. Đỉnh núi Hidaka và Tokachi phía xa nhô lên trong lớp mây mù trông thật huyền bí.

Hai ngọn tháp sáng đèn của Hoshino Resort Tomamu ẩn hiện trong sương sớm như hai nét chấm phá của bức tranh kỳ ảo. Nhiệt độ chỉ trên dưới 15 độ C rất lý tưởng cho việc đi dạo bộ xung quanh hoặc nằm dài trên mỏm đá để xem mây trôi ngang qua gót giày.


Mây biến đổi trông như một dòng thác lớn. Ảnh: mypacetravel.com.

Chỉ khoảng 40% thời gian cáp treo mở cửa để du khách có thể nhìn thấy lớp mây trắng bồng bềnh dưới khoảng sân ngoài trời. Nếu thời thiết xấu, toàn bộ đỉnh núi sẽ bị bao bọc bởi sương và mây mù. Tuy không được chứng kiến phong cảnh thần tiên từ trên cao, du khách vẫn có thể cảm nhận qua tấm postcard được tặng kèm khi mua vé cáp treo.

Tại đây, bạn cũng có thể dùng chính tấm bưu thiếp ấy gửi cho người mình yêu quý, từ bưu điện đặc biệt nằm giữa lưng chừng mây tới bất cứ nơi đâu trên thế giới hoàn toàn miễn phí

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Top 10 thương hiệu xe hơi kém tin cậy

Nguyên nhân làm cho các tên tuổi lớn trong làng ôtô đánh mất lòng tin nơi khách hàng là do các hãng cắt giảm chi phí hoặc không lắng ghe ý kiến "thượng đế".

Một ngày sau khi tờ tạp chí Consumer Reports công bố danh sách các thương hiệu đáng tin cậy, thì câu hỏi ngược lại được đặt ra: "Những thương hiệu nào không đáng tin?".

Câu trả lời là Mini, một thương hiệu con của BMW. Nhưng hai cái tên tiếp theo lại đến từ Mỹ: Lincoln và Ford, cũng từng xuất hiện trong danh sách năm ngoái. Ba thương thiệu Mỹ khác là Cadillac, Dodge và Jeep. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Nissan, Hyundai và Volkswagen. Cuối cùng là Ram của Chrysler đứng ở vị trí thứ 10.


Mini là thương hiệu xe kém tin cậy nhất theo xếp hạng của Consumer Reports về độ bền và Cooper Countryman mẫu xe kém nhất.

Kỹ sư thử nghiệm của Consumer Reports Jake Fisher tự hỏi, liệu có phải các nhà sản xuất châu Âu đang trở nên hà tiện hơn với những thương hiệu kém sang trọng của mình. "Những thương hiệu ít đắt tiền hơn của châu Âu ngày càng có vấn đề", Jake Fisher cho biết. Các hãng đang tìm cách tiết kiệm chi phí trên những sản phẩm này, và chính sự keo kiệt làm tổn thương độ tin cậy.

Trước những phản hồi, Mini lý giải: "Chúng tôi tiếp thu ý kiến phản ánh của khách hàng, đồng thời xem xét thông tin của Consumer Reports để tìm ra giải pháp cải thiện độ tin cậy của Mini".

Với Ford và thương hiệu hạng sang Lincoln, Fisher cho rằng hãng này dường như đang cố gắng thực hiện nhiều thay đổi cùng một lúc. Consumer Reports nói đến 31 mẫu xe của Ford trong cuộc khảo sát, chỉ có một đạt mức trên trung bình, là mẫu bán tải F-150 với động cơ 3,7 lít V6. Các mẫu xe của Ford thường có hệ thống thông tin giải trí gây bối rối, MyFord Touch với Sync, một vấn đề mà công ty đã thừa nhận và sửa chữa.

Danh sách những thương nhiệu kém tin cậy:

1. Mini
2. Lincoln
3. Ford
4. Cadillac
5. Dodge
6. Jeep
7. Nissan
8. Hyundai
9. Volkswagen
10. Ram